Tháng tư vô vị

Standard

Tháng tư, Sài Gòn trông thật lạ lùng, nắng đó rồi mưa đó, thương đó rồi đau đó.
Tôi ngồi yên phía cuối quán, chiều thứ bảy yên ắng, tiếng acoustic vang lên ão não. Phía ngoài sau khung cửa kính, trời bắt đầu kéo mây đen phủ kín bầu trời, người người hối hả ngược xuôi, lâu lâu, đèn giao thông chớp tắt những ánh sáng vô vị.
Phải, cuộc sống tôi bây giờ, cũng đang dần trở nên vô vị.
Hệt trời ngoài kia, hệt Sài Gòn những ngày tháng không có em.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét